Ôn Thôn Nương Tử
Phan_2
―Lại đi thanh lâu!― Đan Bá Uyên nghe thấy mùi vị son phấn theo về cùng với nhi tử, liền cau mày. Lão hạ sổ sách trong tay xuống, nhìn lên nhi tử trước mắt, mắt ngọc mày ngài, da thịt trắng như tuyết, rõ ràng là một bản sao từ thê tử của lão, thật quá đẹp mà! Lại còn đi dạo thanh lâu, chẳng lẽ hắn có thể chịu được những nữ nhân còn xấu hơn hắn sao!
―Đúng vậy.― Đan Ty Tuấn chẳng hề để ý gật đầu. ―Nam nhân mà, ai không ham sắc đẹp, đi dạo thanh lâu một chút là chuyện rất hợp lẽ thường.―
Rõ là, đi dạo thanh lâu còn lý sự! Trong ánh mắt của thiếu niên lạnh lùng hiện lên vẻ khinh miệt con nhà giàu đối với Đan Ty Tuấn.
―Ham sắc đẹp?― Đan Bá Uyên nhìn hắn. ―Những nữ nhân đó đẹp hơn ngươi sao?!―
Phanh, những lời nói này đã làm bùng lên một ngọn núi lửa…
―Lão đầu chết tiệt, người…― Đan Ty Tuấn nhất thời nhảy dựng lên, gương mặt tuấn tú giận đến đỏ bừng. Hắn bình sinh hận nhất người khác nói hắn xinh đẹp, nam nhân có thể nói là xinh đẹp sao? Hắn không phải là nữ nhân, nhưng lão đầu này lại đem nữ tử thanh lâu so sánh với hắn, thực là quá vũ nhục hắn!
―Cha, cha nếu không phải cha ta, ta nhất định sẽ đánh người!!― Đáng hận, rõ ràng đã phải chịu nhục, nhưng lại còn tức giận mà không thể trút ra ngoài.
―Phanh!― Hắn tức giận đến một quyền đập lên mặt bàn, dùng cái bàn để nguôi giận.
Thiếu niên lạnh lùng nghe Đan Ty Tuấn cư nhiên gọi lão gia là lão đầu chết tiệt, trong lòng lại càng khinh thị hắn. Hừ, một đứa con bất hiếu! Nhìn thấy hắn nóng nảy như vậy, lại càng xem thường, thân là chủ quán tương lai, lại không biết khắc chế tính tình của mình, thật không đáng cho các vị tôn sư bên ngoài phải tôn trọng hắn. (Tác giả: vị Tiểu Lâm Tử này vào Dương Uy tiêu cục không tới mấy ngày, chỉ nhìn qua vẻ ngoài của mọi chuyện)
Đan Bá Uyên cười cười nhìn nhi tử phát giận, a... lão vốn biết hắn sẽ không dám động thủ với mình, cho nên mới ăn nói không kiêng dè như vậy.
―Tiểu Lâm Tử, cực khổ rồi! Ngươi đi xuống trước đi!― Nhìn thấy trong mắt thiếu niên lạnh lùng hiện lên vẻ bất mãn với nhi tử của mình, Đan Bá Uyên biết hắn là một người chỉ dựa vào mặt ngoài đã lập tức kết luận người ta. Bất quá, lão cũng không thay nhi tử phản bác, dù sao đi nữa thì ‗nhật cửu kiến nhân tâm‘! Hơn nữa có một tiểu tử như vậy, cuộc sống sau này sẽ càng thú vị! Ha ha...
(*nhật cửu kiến nhân tâm: thời gian sẽ chứng minh được lòng người)
―Vâng, Tiểu Lâm Tử cáo lui.― Thiếu niên lạnh lùng cung kính cúi người hành lễ, rồi rời đi.
―Nói đi, tìm ta rốt cuộc có chuyện gì?― Đan Ty Tuấn tiện tay kéo qua một cái ghế ngồi rồi ngồi xuống, tức giận hỏi.
―Có người chỉ danh con xuất tiêu!―
―Ta?― Đan Ty Tuấn kinh ngạc chỉ vào mình. ―Người nào lợi hại như vậy, biết bổn thiếu gia là đệ nhất tiêu cục?― Hừ, không phải là hắn tự thổi phồng, nhưng thật sự hắn văn võ song toàn, đệ nhất Dương Uy tiêu cục không phải là các lão tiêu sư dày dặn kinh nghiệm, mà chính là hắn – Thiếu chủ phong lưu của tiêu cục, a... Mặc dù phong lưu là thật, nhưng bản lĩnh của hắn cũng là thật. Chẳng qua là thật tò mò, là người nào có thể nhìn ra bản lĩnh thật sự bên dưới vẻ phong lưu của hắn vậy?!
Đan Bá Uyên liếc mắt nhìn nhi tử, tiểu tử ngu ngốc này, chẳng những phong lưu, cá tính nóng nảy, hơn nữa lại còn quá tự yêu bản thân. (Dĩ nhiên là hắn phải để ý tới dung mạo bản thân rồi, ai bảo hắn xinh đẹp như thế. A… cũng may, chỉ là đang nghĩ thôi, vạn nhất hắn mà biết được, hắn thế nào cũng lại tức giận cho xem.)
―Bảo tiêu cái gì?― Đã có người thông minh sáng suốt đến chọn ra hắn, hắn đương nhiên là
tiếp!
―Một người.―
―Cha nói cái gì?― Đan Ty Tuấn hoài nghi ngoáy ngoáy lỗ tai, không chắc chắn về chuyện mình mới nghe thấy. ―Một người?―
―Ngươi không có nghe sai, là một người.― Đan Bá Uyên gật đầu, a, phản ứng này của nhi tử thật đúng là hiếm thấy a. ―Hơn nữa còn là một cô nương.―
―Cô nương?!― Đan Ty Tuấn lại càng kinh ngạc, cũng càng hiếu kỳ cái người muốn thuê bảo tiêu kia rốt cuộc là người phương nào?! Hắn tự biết bản thân phong lưu nên danh tiếng từ trước đến giờ không tốt cho lắm, lại vẫn có người đem một cô nương giao cho hắn?! Người nọ rốt cuộc là thông minh sáng suốt, nhìn trúng bản lĩnh của hắn?! Hay là còn có mục đích gì khác? Sẽ không phải là nữ nhân ngu ngốc kia muốn tiếp cận hắn đó chứ?! Ha ha... Hắn đối với chuyện lần này càng ngày càng thấy thú vị!
―Con có tiếp không?― Đan Bá Uyên hỏi, nhưng trong lòng lại nghĩ, dù ngươi không tiếp, ta cũng sẽ khiến ngươi không tiếp không được!!
―Tiếp, tại sao lại không tiếp chứ?― Đan Ty Tuấn khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười tà ác. ―Bản thân ta cũng muốn nhìn xem là người phương nào lại chỉ đích danh ta hộ tống nàng!― Ha ha... Cô nương? Vậy thì trên đường bảo tiêu sẽ không nhàm chán rồi!
―Ty Tuấn, ngươi cũng không thể có tâm tư gì với tiêu vật!― Nụ cười của nhi tử, Đan Bá Uyên cũng quá quen thuộc rồi. Bất quá lão vẫn phải dặn dò hắn, ngàn vạn lần đừng làm hỏng danh tiếng của Dương Uy tiêu cục.
―Yên tâm, không đâu.― Đan Ty Tuấn ngoài miệng trả lời, nhưng trong lòng thầm nghĩ, ta chỉ biết là đã tìm được chuyện vui!
Đan Bá Uyên nhìn rõ bộ dạng khẩu thị tâm phi của nhi tử, nghĩ thầm lần này tiếp tiêu sợ rằng sẽ xảy ra nhiều chuyện khó lường.
* * *
[Tô phủ]
Đại sảnh yên tĩnh, trang nhã, trên tường treo những bức thư pháp nổi tiếng.
Tô lão gia ngồi ở vị trí chủ nhân, nhàn nhã thưởng thức phẩm trà.
Nữ nhi bảo bối của hắn Tô Tích Nhân bĩu môi, khó chịu ngồi ở một bên hờn dỗi.
―Nữ nhi, con còn muốn tức giận đến bao lâu đây?― Tô lão gia hạ chén trà xuống, mỉm cười nhìn nữ nhi đang giận dỗi. Nữ nhi bảo bối của lão, tính tình chính là cái dạng ôn thôn* này, tức giận đến mấy cũng chỉ để buồn bực ở trong lòng. Bất quá, tính tình của nữ nhi này cũng một dạng giống như phu nhân đã qua đời của lão!
(*ôn thôn: lãnh đạm, thờ ơ)
―Cha, cha tại sao lại phải đem nữ nhi thành vật phẩm giao cho tiêu cục?― Tô Tích Nhân rốt cục không nhịn được lên tiếng chất vấn, đáng tiếc, giọng nói của nàng trời sanh nhẹ nhàng nhu nhược, ngữ tốc cũng chậm rãi, hoàn toàn làm cho người ta không cảm thấy ý tứ chất vấn.
―Nữ nhi là đang tức giận cha?― Tô lão gia giả bộ khổ sở hỏi ngược lại, Ha ha... Nữ nhi ôn thôn của lão cũng biết chất vấn người ta.
―Không có, nữ nhi chẳng qua là không muốn trở thành vật phẩm.― Tô Tích Nhân rầu rĩ nói.
―À, hóa ra là bởi vì ... chuyện này a!― Tô lão gia đứng dậy, bước đến trước mặt nữ nhi. ―Tiểu Tích a, phụ thân làm sao có thể đem con trở thành vật phẩm a, con chính là nữ nhi bảo bối của cha.―
―Vậy cha tại sao phải đem nữ nhi giao cho Dương Uy tiêu cục?!― Thế này còn không phải là trở thành tiêu vật sao?
―Bởi vì Tiểu Tích chẳng bao giờ đi xa nhà, lần này đến Tô Châu xa như vậy. Phụ thân không yên lòng, cho nên mới tìm tới Dương Uy tiêu cục.― Tô lão gia sờ sờ nữ nhi đầu, aiz, thật là không yên lòng để nữ nhi một mình ra khỏi cửa. Đáng tiếc, bản thân lại có công việc bận bịu, không thể đi theo cùng.
―Vậy cha phái hộ vệ ở bên cạnh con, không được sao?― Trong phủ không thiếu hộ vệ, tại sao phải mời tới tiêu cục?!
―Công phu của đám hộ vệ trong phủ, con còn không rõ ràng sao? Trông chừng nhà cửa thì còn có thể được, nhưng là đến kinh thành Tô Châu, đường xá xa xôi, vạn nhất trên đường đi gặp phải chuyện gì, công phu của bọn họ sẽ không đủ dùng. Mà Dương Uy tiêu cục từ trước đến giờ lấy danh dự ra bảo đảm, võ công của tiêu sư đều rất tinh túy. Có bọn họ bảo vệ con, cha mới an tâm.― Chủ yếu nhất chính là, tháng trước lão đã đi xin thầy tướng số xem cho nữ nhi một quẻ, bói ra sao Hồng Loan* của nàng có biến động. Mà đối tượng chính là Thiếu chủ Dương Uy tiêu cục Đan Ty Tuấn, cho nên, lần này lão mới cố ý tìm tới Dương Uy tiêu cục, cũng chỉ đích danh Đan Ty Tuấn tự mình xuất tiêu. Nhưng mà, chuyện này không thể nói cho nữ nhi biết được.
(*sao Hồng Loan: trong tử vi tướng số, sao này mang ý nghĩa đẹp đẽ, khoái lạc, may mắn, tốt lành, có cưới
hỏi)
Nghe xong ý tứ của cha, nhưng là, nhưng là, nàng tại sao vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng cho lắm?!
―Được rồi, được rồi, Tiểu Tích cũng không nên tức giận. Cha làm như vậy cũng vì muốn tốt cho con a!― Tô lão gia trấn an nữ nhi. ―Đừng làm cho cha lo lắng, được không?―
Tô Tích Nhân nhìn vẻ mặt lo lắng của phụ thân, nàng mềm lòng. Được rồi, được rồi, chỉ cần cha an tâm, làm tiêu vật một lần thì có làm sao!
―Dạ.― Tô Tích Nhân gật đầu.
―Thật là nữ nhi ngoan của cha.― Tô lão gia thương yêu vỗ nhẹ lên lưng nữ nhi, aiz, nữ nhi đáng thương từ nhỏ đã chịu tang mẹ, hy vọng lần này mệnh định nhân duyên, có thể làm cho nàng có được hạnh phúc!!
Hết chương 2.
Chương 3
Hai cỗ kiệu màu xanh ngọc dừng ở trước cửa Dương Uy tiêu cục, từ kiệu bước ra là một lão giả tầm sáu mươi tuổi cùng một thiếu nữ xinh đẹp.
Lão giả tóc đã ngả màu hoa râm, mặt mũi gầy gò, chòm râu cũng màu hoa râm, thân mặc trường sam thêu hoa văn màu xanh, thắt lưng khảm ngọc màu da cam, cả người tinh thần minh mẫn, rất có phong thái bậc nho giả.
Thiếu nữ có mái tóc dài đen nhánh búi một kiểu tóc đang lưu hành của khuê nữ trong kinh thành, một chiếc trâm hình con bướm cắm lên kẽ hở trên tóc, theo bước đi mà rung động, tựa như giương cánh muốn bay lên, trông rất sống động. Nàng có dung mạo thanh tú, da thịt như tuyết, vóc người xinh xắn cùng với y phục bằng tơ lụa màu vàng nhạt, làn váy màu hồng phấn thêu hoa, nhu nhược mà lại ưu nhã.
Thiếu nữ tiến lên, kéo cánh tay lão giả. Nàng ngửa đầu đánh giá cửa tiêu cục, mái cong ngọc lưu ly, ngói xanh tường đỏ, phòng sơn màu bích lục, cửa lớn sơn son, trên cửa đề tấm bảng ―Dương Uy tiêu cục― bốn chữ vàng cứng cáp, rất có khí thế.
Toàn bộ nhà cửa đều có một khoảng tường màu trắng vây lại, tường ngoài giống như một thành lũy, mơ hồ từ tường bên trong truyền ra tiếng đao kiếm va chạm, chắc là các tiêu sư trong tiêu cục đang tỷ thí võ nghệ!
―Tân tổng quản!― Lão giả gọi quản gia phía sau.
―Lão gia có gì phân phó?!― Tân tổng quản lau đi mồ hôi, bước những bước chân mập ngắn, trên gương mặt tròn là nụ cười mị mị đi đến trước mặt lão giả.
―Tân tổng quản, ngươi đưa bái thiếp lên.― Lão giả lấy ra tờ thiệp màu đỏ giao cho quản gia, phân phó nói.
―Dạ.― Quản gia khom người cúi đầu, hai tay cung kính nhận bái thiếp.
―Tiểu ca ca, đây là bái thiếp lão gia nhà ta, phiền ngươi giao cho chủ nhân nhà ngươi.― Quản gia lĩnh mệnh, bước chân nặng nề, bước lên bậc thang, đem bái thiếp đưa cho lính gác cửa của tiêu cục.
―Được, xin ngài chờ.― Lính gác cửa sớm đã thấy lão giả cùng đám người, thấy bọn họ quần áo ngăn nắp, chắc là người giàu sang, tới tiêu cục nhất định là có chuyển tiêu. Hắn vội vàng nhận lấy bái thiếp chạy nhanh vào phủ.
Lão giả cùng thiếu nữ chờ ở trước thềm, một lát sau thì thấy lính gác đi ra!
―Tô lão gia, lão gia nhà ta mời người vào.― Lính gác cửa chắp tay làm lễ với lão giả, cất cao giọng nói.
Thì ra là lão giả chính là Tô lão gia, mà thiếu nữ đó là nữ nhi của lão, cũng là tiêu vật lần này, Tô Tích Nhân.
―Được.― Tô lão gia gật đầu, phân phó quản gia, kiệu phu chờ tại nguyên chỗ, cùng nữ nhi vào phủ.
[Đại sảnh tiêu cục]
Đan Bá Uyên nhàn nhã ngồi ở ghế chủ mà phẩm trà, mặt tường đằng sau đầu lão có tấm bình phong một chữ ―Tiêu― màu vàng rất to, nét chữ cứng cáp, đập ngay vào mắt mọi người.
Con trai hắn, Đan Ty Tuấn thì ngồi vắt hai chân, hai mắt nhìn ra cửa đại sảnh. Đôi mắt không nhấp nháy, giống như đang chờ sự xuất hiện của ai đó.
―Tiểu Tuấn Tuấn…― Đan Bá Uyên chưa nói dứt, thấy nhi tử chợt đứng lên.
―Tử lão đầu, không được gọi ta như vậy. Nổi da gà rồi đây này!― Đan Ty Tuấn dùng sức xoa xoa cánh tay, gầm hét. Chết tiệt, hắn tại sao lại có một người cha như vậy?! Tiểu Tuấn Tuấn, lão cho hắn mới là đứa con nít hai, ba tuổi ư?!
―Được rồi, được rồi, không cho gọi thì không gọi.― Đan Bá Uyên nhịn cười nhìn nhi tử không được tự nhiên. ―Hỏi con một câu, vẻ mặt trông mòn con mắt kia là vì sao hả?!―
―Biết rõ còn cố hỏi.― Đan Ty Tuấn ném cho cha một cái liếc mắt, thủ hạ vừa đưa bái thiếp lên, trừ người đưa bái thiếp thì còn có ai?! Tử lão đầu, rõ ràng tuổi đã lớn, còn giống như đứa bé, thiệt là. (Chú ý nha, Đan Ty Tuấn tuyệt đối không phải là đứa con bất hiếu, cũng không phải là đang mắng cha hắn. Mà là đối với người cha tính tình trẻ con này vừa yêu vừa nhịn, hắn rất yêu cha của hắn.)
―Vậy sao, ngươi hứng thú với tiêu vật lần này như vậy sao?!― Đan Bá Uyên đặt hạ chén trà, cười hỏi.
―Nói nhảm.― Đan Ty Tuấn chẳng buồn để ý tới người cha thích trêu cợt mình, hắn chẳng qua là tò mò. Rốt cuộc là người như thế nào chỉ đích danh hắn áp tiêu, hơn nữa tiêu vật lại là một thiếu nữ, là muốn tiếp cận mình, hay là nàng ta căn bản là chưa từng nghe qua danh tiếng phong lưu lãng tử của hắn? (Mặc dù khả năng này rất không có khả năng!)
―Ha ha…― Đan Bá Uyên cười thầm, lão có dự cảm, tiêu vật lần này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới nhi tử của mình, nói không chừng còn có thể cho lão thêm một cô con dâu khai chi tán diệp* cho Đan gia, sau đó sinh một đống tôn tử, tôn nữ khả ái giống như nhi tử của lão. A, chỉ mới tưởng tượng có tôn tử, tôn nữ đã dâng trào hạnh phúc tận mặt, Đan Bá Uyên kìm lòng không được cười ra thành tiếng.
(*khai chi tán diệp: sinh con đẻ cháu)
―Ha ha…―
Đan Ty Tuấn nhìn cha cười không ngừng, không nhịn được trợn trắng mắt. Không biết là lão đã đi tận cõi thần tiên nào rồi?!
―Lão gia, Tô lão gia đến.― Thị vệ tiêu cục cao giọng hô.
―Tới rồi sao?!― Đan Bá Uyên từ trong ảo tưởng tỉnh lại, cùng Đan Ty Tuấn đứng lên nghênh đón khách quý.
―Tô lão gia.―
―Đan lão gia.―
Hai vị lão giả vừa thấy mặt, khách khí hành lễ với nhau.
―Mời ngồi.― Đan Bá Uyên mời đoàn người Tô lão gia ngồi xuống, cũng sai người châm nước dâng trà.
―Đây là khuyển tử Đan Ty Tuấn.― Lão chỉ vào nhi tử giới thiệu nói. ―Tuấn nhi, còn không bái kiến Tô lão gia?!―
―Vãn bối tham kiến Tô lão gia!― Đan Ty Tuấn khom người vấn an, hắn rốt cục nhìn thấy người đã chỉ đích danh mình xuất tiêu. Một lão già rất học thức, vẻ ngoài cơ trí. Quả nhiên, lão có con mắt rất tinh tường, nhìn thấu con người tưởng như con nhà giàu chỉ ham vui chốn trăng hoa như hắn.
―Tốt, tốt, Đan công tử quả nhiên nhân tài kiệt xuất, giao tiểu nữ cho hắn, lão phu an tâm.― Tô lão gia đánh giá Đan Ty Tuấn, mặc dù dung mạo đẹp đẽ, nhưng cũng nhìn ra là long trung chi phượng, tương lai nhất định sẽ có thành tựu rất cao. Hắn làm con rể của mình, tốt, rất tốt.
Ánh mắt Tô lão gia giống như đang tính toán, khiến Đan Ty Tuấn có cảm giác từng đợt tê dại. Không đúng, tất cả chỉ là suy diễn của mình, lão căn bản không có nhìn ra cách làm người của hắn, có mục đích gì sao?!
―Vị này chính là Tô tiểu thư sao?!― Đan Bá Uyên vuốt chòm râu, đánh giá Tô Tích Nhân. Ừhm, không phải là rất đẹp (đương nhiên không đẹp bằng con của lão), tuy nhiên, nhìn rất có phong thái của tiểu thư khuê tú nhà đại gia.
―Đúng vậy, Tích Nhân, còn không bái kiến Đan lão gia cùng Đan công tử.― Tô lão gia gật đầu, cho nữ nhi làm lễ ra mắt.
―Tích Nhân tham kiến Đan lão gia, Đan công tử.― Tô Tích Nhân khẽ khom người, lời nói cực nhẹ, cực mềm.
―Tốt, tốt, Tô tiểu thư không cần đa lễ.― Đan Bá Uyên hài lòng gật đầu, quả nhiên là xuất thân dòng dõi thư hương thế gia, rất có lễ tiết.
Đan Ty Tuấn từ khi Tô Tích Nhân vừa xuất hiện, mắt không rời khỏi nàng. Nói thật, nàng không xinh đẹp, so với nữ nhân hắn đã từng thấy phải nói là thua kém nhiều. Nhưng trên người nàng có một loại khí chất nói không nên lời, làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Nhưng nàng nói chuyện ngữ tốc quá chậm rãi, điểm này, hắn không thích.
Tô Tích Nhân cảm nhận được ánh mắt đánh giá của Đan Ty Tuấn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Wow, không ngờ, người này thật đẹp! Tóc đen như tơ lụa, mặt như phù dung, môi hồng răng trắng, làn da tựa như tuyết, một thân nguyệt nha trường bào, eo là thắt lưng khảm ngọc, phiêu dật xuất trần.
―Đại — mỹ — nhân!!― Môi đỏ mọng khẽ mở, phun ra ba chữ làm cho sắc mặt Đan Ty Tuấn biến chuyển.
―Cô nói cái gì?― Khuôn mặt tuấn tú của Đan Ty Tuấn sa sầm lại, chết tiệt, cho dù nàng không đẹp, hắn cũng thấy vừa mắt. Nhưng, không nghĩ tới nàng lại nói hắn như vậy.
―Đại mỹ nhân thật hung dữ!― Khuôn mặt sa sầm của Đan Ty Tuấn khiến Tô Tích Nhân giật mình, không khống chế được lại nói ra.
―Cô…― Đan Ty Tuấn giận muốn chết!
―Ha ha ha…― Đan Bá Uyên nhìn dáng vẻ nhi tử mặt sa sầm, nhưng không thể làm gì, không khỏi cười ra tiếng.
―Xin lỗi, xin lỗi, tiểu nữ thất lễ!― Nhìn Đan Bá Uyên cười ha ha, cùng Đan Ty Tuấn, Tô lão gia ý thức được nữ nhi nói điều không nên nói, lúng túng nhận tội.
―Tích Nhân, còn không mau xin lỗi Đan công tử.―
―Con…― Tô Tích Nhân cũng không cảm giác mình nói sai cái gì, hắn rất đẹp mà! Nàng chỉ nói thật mà, nhưng mà, nhìn bộ dáng lúng túng của phụ thân, còn Đan Ty Tuấn mặt đen sì, nàng đành phải nhận sai!
―Thật xin lỗi, ta không hiểu chuyện.― Cúi đầu, không phải xin lỗi, chẳng qua là che đi ý nghĩ thật bày ra trong mắt nàng.
―Hừ.― Nhìn Tô Tích Nhân nói xin lỗi, Đan Ty Tuấn cũng không thèm so đo với tiểu nữ tử. Nhưng, hắn khó mà vừa lòng, không thể làm gì khác hơn là sau khi từ biệt, không để ý tới người.
Đan Bá Uyên nhìn dáng vẻ nhi tử, không khỏi lần nữa lên tiếng. Nhìn bộ dáng lúng túng của Tô lão gia, bộ dáng luống cuống của Tô Tích Nhân, nói đỡ:
―Ha ha… Tô lão gia, Tô tiểu thư đừng để bụng. Tuấn nhi cũng không có ý kiến khác, chẳng qua hắn tương đối để ý lời người khác nói về dung mạo của hắn thôi.―
―A, như vậy sao. Vậy tiểu nữ quá đường đột rồi.― Nghe Đan Bá Uyên nói như thế, Tô lão gia cũng tiêu tan. Lão không sợ cái gì, chỉ sợ Đan Ty Tuấn tính tình không tốt, sau này nữ nhi của lão chịu lỗ, cũng sợ nữ nhi bây giờ đắc tội hắn, hắn sẽ ghét nữ nhi của mình.
―Đan lão gia, lần này tiểu nữ đi Tô Châu, xin chiếu cố.―
―Tất nhiên, ta tin tưởng Tuấn nhi cùng Tô tiểu thư sẽ đến nơi bình an.― Đan Bá Uyên cười cười nói nói, nhìn nhi tử đần cả mặt ra, lão tin tưởng bọn họ ở trên đường sẽ rất đặc sắc.
―Vậy tiểu nữ nhờ cậy Đan công tử.― Tô lão gia thận trọng nói với Đan Ty Tuấn.
―Nếu ta đã đồng ý tiếp tiêu, tự nhiên sẽ chiếu cố nàng.― Đan Ty Tuấn tà tà nhìn Tô Tích Nhân vẫn còn đang cúi đầu, đặc biệt chiếu cố nữa cơ. Hừ, nếu như nàng còn dám nói hắn xinh đẹp, hắn không tiếc phạm tiêu quy, ―chiếu cố― nàng thật tốt.
Tô Tích Nhân đang cúi đầu đột nhiên run lên, không biết có phải là do cảm giác của nàng hay không, cảm giác, cảm thấy giọng nói của Đan Ty Tuấn chẳng tốt đẹp gì.
Xem ra hành trình đến Tô Châu lần này, nhất định nhiều chuyện xảy ra!
Hết chương 3.
Chương 4
Trên con đường hẹp trong khu rừng, cây cối rậm rạp, thưa thớt bóng người, một đoàn xe ngựa chậm rãi chạy qua.
Đi ở phía trước là một vị mỹ nam cưỡi con tuấn mã màu đen cao lớn, nam nhân này dung mạo như ngọc, khí chất phiêu dật, nhìn như không hề biết sợ hãi, cặp mắt thâm thúy nhưng âm thầm cảnh giác từng ngọn gió thổi cỏ lay xung quanh.
Bên trái cũng có một mỹ nam, thân mặc trường sam màu xanh thêu một nhánh cây hòe, mày rậm mắt to, bên hông giắt thanh kiếm nhọn, xem ra cũng là một người thân thủ bất phàm.
Theo phía sau bọn họ là những người đi bộ, tay cầm lá cờ màu vàng, còn có bốn thanh niên trẻ cường tráng mạnh mẽ đang khiêng một cỗ kiệu màu xanh ngọc, bên cạnh cỗ kiệu là một tiểu nha hoàn thanh tú cầm trong tay cái khăn lụa nhẹ lau cái trán rỉ ra mồ hôi, phía sau kiệu là một vài nam tử cũng đeo đao kiếm cảnh giác nhìn xung quanh.
Trên lá cờ màu vàng viết bốn chữ ―Dương Uy tiêu cục― như rồng bay phượng múa, thì ra đoàn người này chính là Thiếu chủ Dương Uy tiêu cục Đan Ty Tuấn cùng Tô Tích Nhân.
Tô Tích Nhân khẽ nhấc mảnh rèm cửa sổ kiệu, ánh mắt nhẹ lướt qua khu rừng rậm rạp lồ lộ ngay trước mặt, tai lắng nghe tiếng hót vui vẻ của bầy chim nhỏ trong rừng, tâm trạng lo lắng khi rời nhà giảm đi không ít.
Rời nhà đã mấy ngày, cảnh trí quen thuộc cũng dần dần lui về phía sau. Nỗi buồn ly biệt vừa mới dâng lên trong lòng càng về sau càng bị những cảnh sắc lạ lẫm nhưng mới mẻ thay thế. Dọc theo đường đi coi như rất yên bình tốt đẹp, trừ một chuyện…
Tô Tích Nhân nhìn xuyên qua màn cửa bị gió thổi hất lên, nhìn theo bóng lưng màu trắng trên lưng ngựa. Trong lòng thầm nhủ, aiz, chưa từng gặp qua nam nhân nào keo kiệt như vậy. Cũng chỉ bởi vì nàng lỡ nói hắn là mỹ nhân, dọc theo đường đi, hắn xem nàng như không khí vô hình. Hơn nữa, nói hắn xinh đẹp, cũng chính là khen hắn mà!! Có cần phải tức giận như vậy sao?
Aiz, aiz...
―Tiểu thư, người làm sao vậy?!― Nha hoàn thân thiết của Tô Tích Nhân – Phỉ Thúy – nghe trong kiệu truyền đến tiếng thở dài không ngừng của tiểu thư, lo lắng hỏi, hắc, thật không ngờ chủ tử của nàng từ trước đến giờ chậm rãi, ôn thôn đến mức làm cho người ta cho rằng nàng
không để tâm bất cứ chuyện gì, cũng biết thở dài!! Thật tò mò, rốt cuộc là ai khiến cho chủ tử như thế?!
Tô Tích Nhân nghe thấy giọng nói của nha hoàn, liền chậm rãi vén lên rèm cửa sổ. Thu mâu* nhẹ nhàng nhìn thẳng cặp mắt vừa lo lắng vừa tò mò của Phỉ Thúy, cánh môi anh đào khẽ mở.
(*thu mâu: ánh mắt trong trẻo lạnh lùng như mùa thu)
―Phỉ Thúy, nói người khác là mỹ nhân, hẳn là không sai đúng không?!― Thu mâu bối rối nhìn Phỉ Thúy.
―Dạ, dĩ nhiên. Đó là ca ngợi người khác, người được khen đương nhiên sẽ vui vẻ.― Phỉ Thúy thật tình trả lời. Không thể nào! Tiểu thư là vì chuyện này mà phiền não sao?!
―Vậy vì sao Đan công tử lại tức giận như vậy?!― Thu mâu lại càng nghi hoặc, Phỉ Thúy cũng nói là không sai, vậy thì chính xác nàng đâu có làm gì sai, nhưng mà Đan công tử tại sao lại không để ý tới nàng?
―...― Phỉ Thúy hết nói nổi, nàng quá giật mình! Thì ra mỹ nhân trong miệng tiểu thư là nói đến Đan công tử. Trời ạ, ai mà không biết Đan công tử mặc dù môi hồng răng trắng, đích thực là một vị mỹ nhân, nhưng mà, dù cho mọi người có thấy đẹp, cũng chỉ có thể ca ngợi trong lòng. Ở kinh thành không người nào không biết ―mỹ nhân― là một từ cấm kỵ lớn nhất của Thiếu chủ tiêu cục đệ nhất kinh thành Đan Ty Tuấn, người nào đụng vào từ cấm kỵ kia, thì cứ lo mà chuẩn bị nhận lấy quả đấm của Đan Ty Tuấn. Nàng thực sự cảm tạ trời xanh đã phù hộ tiểu thư nhà nàng làm như vậy mà lại không việc gì!!
―Phỉ Thúy, sao em không nói nữa?!― Tô Tích Nhân nhìn nha hoàn, không thể hiểu nổi, Phỉ Thúy tại sao lại có một bộ dạng ―đang gặp may― như vậy?!
―A...― Phỉ Thúy cười khan, nàng phát hiện ra tiểu thư nhà nàng chẳng những ôn thôn, hơn nữa lại còn không hiểu chuyện, nàng phải giải thích như thế nào cho tiểu thư, thì tiểu thư mới hiểu được đây?!
Tô Tích Nhân nhìn nha hoàn cười cười với vẻ không tự nhiên, tai lại nghe thấy tiếng kiệu phu cũng đang cười. Trong lòng lại càng buồn bực, nàng làm sai cái gì sao?! Hay là nói sai cái gì?
Đan Ty Tuấn mặc dù đi ở phía trước, nhưng tai không bỏ qua cho bất kỳ câu nói nào phía sau. Khi hắn nghe thấy Tô Tích Nhân lại gọi hắn là mỹ nhân, hắn thật muốn hung hăng gầm thét với nàng. Nữ nhân này, chẳng những lời nói, hành động ôn thôn, mà ngay cả trí nhớ cũng không tốt. Rõ ràng đã cảnh cáo nàng, không cho phạm đến cấm kỵ của hắn. Hết lần này tới lần khác nàng đều ngu ngốc đến mức một, hai, ba, đã hơn ba lần quên mất lời của hắn. Bên tai truyền đến thanh âm cười cợt của thuộc hạ, càng làm cho hắn cảm thấy thật mất mặt.
―Ngừng lại!― Đan Ty Tuấn vung tay lên. ―Đến bên cạnh nghỉ ngơi một chút, lát nữa lên đường.―
Mọi người đều tuân lệnh, tìm một chỗ sạch sẽ nghỉ ngơi. Còn Phỉ Thúy thì tìm được một tảng đá có thể ngồi, liền đỡ Tô Tích Nhân ngồi xuống.
Đan Ty Tuấn đợi thủ hạ đều đã ngồi vào chỗ, mới bất mãn đi về hướng Tô Tích Nhân, hắn nghĩ hẳn là nên cho nàng một ấn tượng sâu sắc, như vậy nàng mới không tái phạm nữa.
―Tiểu thư, Đan công tử tới!― Phỉ Thúy nhìn Đan Ty Tuấn gương mặt tuấn tú lạnh lẽo bước đến, bị dọa cho sợ đến mức tim cũng muốn nhảy ra ngoài. Mẹ ơi, Đan công tử đẹp thì đẹp thật, nhưng khi tức giận lên cũng rất là dọa người.
―Sao, cái gì?― Tô Tích Nhân đang thưởng thức cảnh trí chung quanh vừa nghe thấy, lập tức ngồi thẳng lại. Chẳng biết tại sao, Đan Ty Tuấn không để ý tới nàng, nàng cảm thấy trong lòng không được thoải mái, nhưng khi chân chính đối mặt với hắn, nàng lại có chút sợ hãi?! Đặc biệt là khi hắn tức giận, gương mặt xinh đẹp tuấn tú nhìn tựa như Diêm vương, lạnh lẽo, thật dọa người! Cũng làm hỏng hảo cảm đối với hắn!
Đan Ty Tuấn nhìn Tô Tích Nhân bộ dạng căng thẳng, đột nhiên cảm thấy cơn giận của mình tiêu tan được một chút. Thì ra nàng cũng biết sợ mình, hắn còn tưởng rằng trong lòng nàng không xem hắn ra cái gì cơ.
―Tham kiến Đan công tử.― Phỉ Thúy khẽ khom người với Đan Ty Tuấn, đầu cúi thật thấp, chỉ dám nhìn xuống đôi chân đang run rẩy của mình: hắc, ‗chân‘ lão huynh, ngươi run cái gì mà run?! Thật quá thất vọng, chỉ mới vừa nhìn thấy Đan công tử vẻ mặt tối sầm, lập tức khiến nàng run rẩy.
―Ừ, ngươi đi xuống đi! Ta cùng tiểu thư nhà ngươi có việc cần nói.― Đan Ty Tuấn cũng không thèm nhìn Phỉ Thúy một cái, trực tiếp nói thẳng.
―Chuyện này...― Phỉ Thúy nhìn tiểu thư không dám mở miệng, lại nhìn sang vẻ mặt tuấn tú nhưng u ám của Đan Ty Tuấn, nàng có thể đi được sao? Không phát sinh án mạng đó chứ?!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian